18 thg 9, 2014

VỤ GIẢI CỨU CON TIN Ở HÀ NỘI - DƯỚI GÓC NHÌN TRONG NGÀNH AN NINH


Mấy ngày gần đây, dư luận nghe nhiều về thông tin Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp thương thảo, thuyết phục Trần Thanh Bình kẻ bắt cóc con tin quy hàng, thả con tin trong vòng 10 phút.

Nếu là sự thật thì đó là điều đáng mừng, đáng trân quý vì cứu được con tin thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng không vì chuyện này mà báo chí (ngay cả Báo Công an) lại đề cao quá lố về tài năng của tướng Chung, bởi đây là nghiệp vụ cơ bản nhất của ngành an ninh mà mỗi chiến sĩ đều được học, đều được diễn tập từ khi còn ngồi ghế Đại học An ninh (cấp Úy đã phải qua đào tạo Đại học chính quy) để sẵn sàng tác nghiệp khi có những vụ án bắt cóc con tin mà cần thương thảo, hoặc người đang dự định tự tử, hoặc kẻ đang hăm dọa khủng bố,… Đặt mình với vai là người trong ngành an ninh thì cũng không cần phải nhận những lời khen, tán dương cho bản thân khi phá được bất kỳ vụ án nào thì đó mới là chiến sĩ an ninh chân chính.

Vì sao phải ẩn mình???
Thứ nhất, làm an ninh mà để lộ mặt là điều bất đắc dĩ, bởi khi đã lộ mặt thì sẽ không thể tham gia vào bất kỳ trọng án nào nếu cần hóa trang, nếu cần đóng vai thành một nhân vật khác để thâm nhập vào các băng nhóm, đường dây tội phạm nguy hiểm, quy mô lớn. Đó là đối với ngành, còn đối với bản thân là để phòng tránh sự trả thù của các loại tội phạm, bởi chiến sĩ an ninh không thể ở trong đơn vị mãi được, cũng phải ra ngoài để tham gia sinh hoạt như người dân bình thường. Ở cấp Tướng, Giám đốc Công an của Thủ đô thì sự xuất hiện trên báo chí, đài truyền hình là khi được phân công phát biểu thì đành chấp nhận xuất hiện, chứ không phải lúc nào cũng đưa cái mặt ra để mọi người đều biết, trong đó có nhiều loại tội phạm. Muốn bảo vệ người khác trước hết phải bảo vệ chính mình, đó là chân lý từ nghìn năm.

Thứ hai, nếu chỉ duy nhất tướng Chung thì chắc chắn không thể làm được việc này, phải có đồng đội yểm trợ, bọc lót bên ngoài, thậm chí là có chiến sĩ khác tay cầm súng đạn đã lên nòng và đối tượng đã đặt trong tầm ngắm bắn. Nói như vậy để thấy rằng cái tầm đặc biệt quan trọng của các đồng chí, đồng đội khi tham gia vào các chuyên án dù lớn hay nhỏ.

Trên là nói về mặt tích cực, còn dưới là phân tích dấu hiệu tiêu cực :
Chỉ nhìn tấm hình duy nhất, tướng Chung và một chiến sĩ an ninh áp giải tội phạm bắt quả tang (không tính quãng đường từ trong căn phòng ra tới vị trí phóng viên chụp được hình và các thông tin ngoài lề khác)

Một là, tướng Chung đi trước, chiến sĩ an ninh và tội phạm đi sau khoảng 1 bước chân. Tay trái của chiến sĩ an ninh kẹp hờ tay phải của tội phạm, nói về tay thì có thể rơi vào một trường hợp sau: lực tay trái chiến sĩ an ninh không thuận tất nhiên sẽ yếu hơn tay phải tội phạm, muốn thoát vòng vây là rất dễ. Mặt khác, tay trái của tội phạm tự do, nếu như tội phạm dùng tay trái rút hung khí được giấu trong quần áo, chỉ với 2 giây thì có thể lấy mạng chiến sĩ an ninh kế bên, chỉ với 3 giây tiếp theo là có thể cắm hung khí vào cổ của tướng Chung. Đây là một dấu hiệu chủ quan vô cùng lớn, hay nói cách khác là vô cùng ẩu của chiến sĩ an ninh và tướng Chung khi áp giải đối với tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Hai là, phân tích về mặt tâm lý trong ngành an ninh. Một câu hỏi lớn là: Tại sao tướng Chung và chiến sĩ an ninh kia không còng tay tội phạm đặc biệt nguy hiểm trong quá trình áp giải??? Hoặc là tại sao tướng Chung và chiến sĩ an ninh kia tự tin tuyệt đối vào tội phạm đặc biệt nguy hiểm sẽ không có hành động phản kháng trong quá trình áp giải? 

Sẽ không có câu trả lời nào thỏa đáng cho vấn đề này, bởi vì đây là vi phạm quy tắc cơ bản nhất, quan trọng nhất khi áp giải tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Có tiêu cực hay không? Tiêu cực như thế nào không quan trọng vì trước sau Trần Thanh Bình cũng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, Công an Thủ đô đã có công cứu người là điều hoan nghênh. Tác giả chỉ đưa ra ý kiến cá nhân như sau: Lướt qua đôi nét về lời của ông Hồ Chí Minh để lại cho cán bộ, đảng viên “Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có.” Hiện nay, trong toàn Đảng đang ra sức tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ tướng Chung càng phải nêu gương cho cấp dưới, phải hết sức khiêm tốn, phải hết sức tôn trọng đồng chí, đồng đội đừng vì một chút danh tiếng, lợi ích cá nhân mà giành hết công trạng về phần mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét